Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu khi chồng ngượng chín mặt trước cô bạn thân của vợ, thầm nghi ngờ có điều khuất tất.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm mới quyết định sinh con vì muốn tận hưởng giai đoạn vợ chồng son lâu một chút. Thời gian gần đây là giai đoạn đầu bầu bí nên tôi nghén lên nghén xuống, không dám đi đâu, chỉ ở nhà vô cùng nhàm chán. Vì mang thai, cơ thể có nhiều thay đổi, tôi luôn tự ti khi nhìn mình trong gương.
Biết chuyện, cái Quỳnh bạn thân 15 năm của tôi cũng thường xuyên nhắn tin thăm hỏi. Quỳnh là cô gái đẹp đằm thắm, lại là một người có tham vọng. Ở tuổi 29, nó không kết hôn như phần đông bạn bè đồng trang lứa mà tận hưởng cuộc sống độc thân và phát triển sự nghiệp. Không biết có phải vì chưa vướng bận gia đình hay không mà lúc nào tôi cũng thấy nó rạng rỡ, tràn đầy năng lượng như hồi mới đôi mươi.
Từ ngày còn là bạn học cấp 2, tôi và Quỳnh luôn là đôi bạn thân kề vai sát cánh. (Ảnh minh hoạ)
Chiều hôm đó, Quỳnh quyết định sang nhà tôi mở tiệc ăn mừng tôi có tin vui sau giờ tan tầm, sẵn tụ tập chị chị em em ôn lại chuyện xưa. Vì đang bận sắp bàn ăn nên tôi nhờ chồng ra mở cửa giúp. Có lẽ vì mới tan làm nên Quỳnh không kịp thay quần áo mà diện cả cây đồ công sở, đơn giản nhưng vẫn ngời khí chất. Nó cao tầm 1m65, vòng nào ra vòng nấy nên mặc áo sơ mi với chân váy bút chì là đã đẹp nức nở, chứ không cần hàng hiệu cầu kỳ.
Lâu ngày mới có khách tới nhà nên tôi cứ tất bật bày biện, chẳng kịp nhìn bạn mình kỹ, chỉ biết là nó vẫn đẹp ngời ngời như hot girl trường Đại học năm nào, còn tôi thì bầu bí nên kém sắc hẳn. (Ảnh minh hoạ)
Thế là 3 người vào bàn ăn, tôi với Quỳnh ngồi một bên, chồng tôi ngồi phía đối diện. Nhìn Quỳnh, quả thật tôi cũng hơi chạnh lòng. Bạn tôi xinh đẹp, khí chất, thành công, ăn mặc chỉn chu. Dạo này tôi nghỉ làm dưỡng thai, nên hiện tại chỉ mặc đồ bộ, đầu tóc bù xù. Hai đứa bạn cùng tuổi năm nào mà giờ nhìn khác nhau "một trời một vực".
Tôi đưa mắt nhìn chồng thì phát hiện anh ấy đang cúi gằm mặt xuống bàn, đầy ngượng ngùng mỗi khi nhìn Quỳnh và dường như không dám nhìn chính diện cô bạn thân của vợ. Cả buổi tối anh cũng không cất lời nào. Chỉ có Quỳnh vẫn tự nhiên nói chuyện rôm rả.
"Quái thật! Bình thường lão ta có phải người kiệm lời ít nói thế đâu. Sao hôm nay lại thế nhỉ?", tôi thầm nghĩ.
3 năm qua, Quỳnh và chồng tôi cũng ít có cơ hội tiếp xúc, dường như chỉ gặp nhau hôm đám cưới và vài lần vào lễ tết. Bình thường tôi và Quỳnh vẫn thường hẹn đi chơi riêng, không có anh ấy đi cùng. Thế nhưng những lần trước anh ấy không hề thẹn thùng như thế.
Không biết có phải do đang mang thai không, nhưng tôi bắt đầu có những suy nghĩ miên man là chồng tôi rung động trước Quỳnh, vì thời gian này tôi xuống sắc, cũng chẳng mấy khi có dịp ăn mặc long lanh vì vướng bận chiếc bụng. Tệ hơn là có khi nào bạn thân và chồng phát sinh tình cảm sau lưng tôi... Những suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy đầu tê rần, tai ù đi, chẳng còn cảm thấy hương vị gì.
Tôi chớm nôn thì chồng tôi lập tức đỡ tôi vào nhà vệ sinh. Ngập ngừng mãi, anh ấy mới nói:
- Em nhắc Quỳnh cài lại cúc áo nhé! Nãy giờ anh ngại quá mà không biết mở lời làm sao. Anh lên làm việc để 2 chị em có không gian riêng.
Quay lại bàn ăn, tôi mới vỡ lẽ lý do nãy giờ chồng tôi ngại ngùng không dám nhìn Quỳnh, hoá ra chẳng có gì cả. Chỉ là bạn tôi mặc áo sơ mi ôm nên bị bung ngay cúc ngực, để lộ nội y và lấp ló thềm ngực đầy. Tôi tá hoả nói với Quỳnh thì bạn tôi cũng sững sờ không kém.
- Ôi bung khi nào thế nhỉ? Ở công ty thì bao người thấy rồi. Ngại quá đi mất.
Tôi vỗ trán tự thấy bản thân toàn suy nghĩ linh tinh. Lại không để ý trước sau, để tới tận gần cuối bữa ăn mới phát hiện ra nhờ chồng nhắc thì cũng đã hơi muộn màng.
O ép vòng 1 trong những chiếc áo sơ mi không đúng size có thể khiến chị em rơi vào tình trạng hớ hênh, phản cảm. (Ảnh minh hoạ)
Biết chuyện, cái Quỳnh bạn thân 15 năm của tôi cũng thường xuyên nhắn tin thăm hỏi. Quỳnh là cô gái đẹp đằm thắm, lại là một người có tham vọng. Ở tuổi 29, nó không kết hôn như phần đông bạn bè đồng trang lứa mà tận hưởng cuộc sống độc thân và phát triển sự nghiệp. Không biết có phải vì chưa vướng bận gia đình hay không mà lúc nào tôi cũng thấy nó rạng rỡ, tràn đầy năng lượng như hồi mới đôi mươi.
Từ ngày còn là bạn học cấp 2, tôi và Quỳnh luôn là đôi bạn thân kề vai sát cánh. (Ảnh minh hoạ)
Chiều hôm đó, Quỳnh quyết định sang nhà tôi mở tiệc ăn mừng tôi có tin vui sau giờ tan tầm, sẵn tụ tập chị chị em em ôn lại chuyện xưa. Vì đang bận sắp bàn ăn nên tôi nhờ chồng ra mở cửa giúp. Có lẽ vì mới tan làm nên Quỳnh không kịp thay quần áo mà diện cả cây đồ công sở, đơn giản nhưng vẫn ngời khí chất. Nó cao tầm 1m65, vòng nào ra vòng nấy nên mặc áo sơ mi với chân váy bút chì là đã đẹp nức nở, chứ không cần hàng hiệu cầu kỳ.
Lâu ngày mới có khách tới nhà nên tôi cứ tất bật bày biện, chẳng kịp nhìn bạn mình kỹ, chỉ biết là nó vẫn đẹp ngời ngời như hot girl trường Đại học năm nào, còn tôi thì bầu bí nên kém sắc hẳn. (Ảnh minh hoạ)
Thế là 3 người vào bàn ăn, tôi với Quỳnh ngồi một bên, chồng tôi ngồi phía đối diện. Nhìn Quỳnh, quả thật tôi cũng hơi chạnh lòng. Bạn tôi xinh đẹp, khí chất, thành công, ăn mặc chỉn chu. Dạo này tôi nghỉ làm dưỡng thai, nên hiện tại chỉ mặc đồ bộ, đầu tóc bù xù. Hai đứa bạn cùng tuổi năm nào mà giờ nhìn khác nhau "một trời một vực".
Tôi đưa mắt nhìn chồng thì phát hiện anh ấy đang cúi gằm mặt xuống bàn, đầy ngượng ngùng mỗi khi nhìn Quỳnh và dường như không dám nhìn chính diện cô bạn thân của vợ. Cả buổi tối anh cũng không cất lời nào. Chỉ có Quỳnh vẫn tự nhiên nói chuyện rôm rả.
"Quái thật! Bình thường lão ta có phải người kiệm lời ít nói thế đâu. Sao hôm nay lại thế nhỉ?", tôi thầm nghĩ.
3 năm qua, Quỳnh và chồng tôi cũng ít có cơ hội tiếp xúc, dường như chỉ gặp nhau hôm đám cưới và vài lần vào lễ tết. Bình thường tôi và Quỳnh vẫn thường hẹn đi chơi riêng, không có anh ấy đi cùng. Thế nhưng những lần trước anh ấy không hề thẹn thùng như thế.
Không biết có phải do đang mang thai không, nhưng tôi bắt đầu có những suy nghĩ miên man là chồng tôi rung động trước Quỳnh, vì thời gian này tôi xuống sắc, cũng chẳng mấy khi có dịp ăn mặc long lanh vì vướng bận chiếc bụng. Tệ hơn là có khi nào bạn thân và chồng phát sinh tình cảm sau lưng tôi... Những suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy đầu tê rần, tai ù đi, chẳng còn cảm thấy hương vị gì.
Tôi chớm nôn thì chồng tôi lập tức đỡ tôi vào nhà vệ sinh. Ngập ngừng mãi, anh ấy mới nói:
- Em nhắc Quỳnh cài lại cúc áo nhé! Nãy giờ anh ngại quá mà không biết mở lời làm sao. Anh lên làm việc để 2 chị em có không gian riêng.
Quay lại bàn ăn, tôi mới vỡ lẽ lý do nãy giờ chồng tôi ngại ngùng không dám nhìn Quỳnh, hoá ra chẳng có gì cả. Chỉ là bạn tôi mặc áo sơ mi ôm nên bị bung ngay cúc ngực, để lộ nội y và lấp ló thềm ngực đầy. Tôi tá hoả nói với Quỳnh thì bạn tôi cũng sững sờ không kém.
- Ôi bung khi nào thế nhỉ? Ở công ty thì bao người thấy rồi. Ngại quá đi mất.
Tôi vỗ trán tự thấy bản thân toàn suy nghĩ linh tinh. Lại không để ý trước sau, để tới tận gần cuối bữa ăn mới phát hiện ra nhờ chồng nhắc thì cũng đã hơi muộn màng.
O ép vòng 1 trong những chiếc áo sơ mi không đúng size có thể khiến chị em rơi vào tình trạng hớ hênh, phản cảm. (Ảnh minh hoạ)